??? Anh Có Tìm Kiếm Để Gặp Nó Ko ???
--------------------------------------------------------------------------------
Em buồn
… buồn nhiều lắm anh àh… rất nhiều …
!!!
Trưa nay em lại khóc
… nước mắt cứ tuôn rơi
… dù cho em có cố gắng kiềm nén giử chặt nó lại … thì nó vẫn cứ rơi
… 1 mình em
… 1 căn nhà vắng lặng
… chỉ nghe tiếng gió
… tiếng xe qua lại rồi đâu đó xung quanh đây là tiếng người ta cười nói vui vẻ bên nhau
… những thứ âm thanh làm em ngợp thở
… mấy hôm rồi
… mấy tuần rồi
… àh mà ko nói chính xác hơn là 1 tháng rồi
1 tháng em đã sống trong sự chờ đợi
… sống trong nỗi nhớ mong vô bờ bến …
... tháng 8 …
1 tháng mà em đã vừa trải qua và bây h khi em quay lưng nhìn lại
… sao vậy anh ơi !
… sao em lại ko thấy nó có chút ý nghĩa nào
… sao em ko thấy mình đã làm đúng …
... mà em chỉ thấy và cãm nhận những điều ngược lại
… em đã làm được gì cho mình và làm được gì cho người thân
… em chỉ thấy em luôn luôn tự lừa dối chính mình
… cứ bắt mình phải sống trong cái thế giới ảo ảnh đáng ghét này
… em cứ tự cho rằng mọi thứ anh dành cho em là thật
… mọi lời nói của anh là quý giá và là quan trọng nhất đối với em
… nhưng cho đến bây h thì em được gì ?
... em đã được nhận lại những gì ?
có ko anh ?
có ko 1 chút niềm tin dành cho em ?
có ko 1 TY ở thế giới thực tại này ?
hay tất cả chỉ là do em quá khờ … quá ngốc
… ngốc đến nỗi 1 mình em đơn phương từ 1 phía tạo dựng nên 1 căn nhà hạnh phúc :=u:
… 1 vườn hoa hồng cam
… rồi 1 TY ko có thật và 1 phép nhiệm màu cho riêng mình
… và cứ thế em sống trong cái phép nhiệm màu ảo đó do chính em tạo nên …
đôi khi em tự hỏi mình rằng :
....... anh có phải là thật ko ?
thế giới này có người nào tên.............
mà nếu có thì ...
… anh ở đâu ?
anh làm gì ?
...và cái TY này là do em ngu ngốc giữ lấy hay sẽ có 1 ngày nó trở thành sự
thật ở ngoài cuộc sống thực tế này ??? :=e:
… Đã có lúc em muốn thẵng thắng nói với anh tất cả những suy nghĩ của mình
… nói ra hết những suy nghĩ đáng ghét này
… đễ 1 lần và mãi mãi em được giãi thoát
… những thứ suy nghĩ này cứ dày vò em
… chúng làm em mệt mõi
… chúng hành hạ tâm trí
… và suy nghĩ của em
… em cãm thấy mình càng ngày càng trở nên lạnh
… lạnh 1 cách đáng sợ
… khiến em phải kinh ngạc mỗi khi kết thúc 1 câu chuyện với ai đó
… em cãm thấy mình đang sống khép kính tất cả những tư tưỡng tình cảm
vào 1 cái vỏ
… càng ngày càng trở nên khô cứng
… mà điều này thì em ko hề thích
… em ko muốn em trở nên như vậy
… nhưng làm sao em có thể đối diện
… trò chuyện với anh vui vẻ như ko có chuyện gì được
… giả tạo quá anh ơi !!!
… ko còn là em nữa rồi
… bây h em chỉ là 1 con pé sống với 1 cái vỏ khô cứng
… cằn cỏi bao bọc
… ko còn bộc lộ cãm xúc
… suy nghĩ
… tình cảm nào nữa
… và bây h anh cũng đã nói nó “ lạnh nhạt”
… ừh … thì nó biết
… nó đương nhiên là biết nó “ lạnh nhạt”
....nhưng nói ra hết thì ko được mà ko nói thì nó cãm thấy thật mệt mõi
… nên bây h nó chỉ [ im lặng ]
… ko còn nói nhớ anh nữa
…ko còn giúp anh cười vui vẻ
… h nó cũng ko thễ nào nói chuyện với anh bằng tất cả tình cảm chân thật mà 1 năm qua nó vẫn dành cho riêng anh được nữa
… nó có cố gắng
… cố gắng lắm chứ
… cố gắng là 1 con pé vô tư
… ngốc nghếch yêu đời như lúc ban đầu
… như lúc anh vừa quen biết nó
… Nhưng bây h nó ko còn làm được như vậy nữa
… lí trí và những suy nghĩ
… những câu hỏi cứ lần lượt lấn áp nó
… hành hạ
… dày vò nó
… dù nó có muốn trở lại là nó cũng ko thễ
… h nó chỉ biết buồn
… biết khóc
… nó còn có thễ làm được gì nữa đây khi thực tế bây h là nó đã mất hết phương hướng
… ko còn đũ thông minh và sự lựa chọn chính xác đễ chọn 1 con đường và 1 lối đi đúng đắn
… h còn lại trong nó chỉ là những giấc mơ
… những điều ảo ãnh mà ảo ãnh thì chẵng bao h trở thành sự thật cả
… và h nó biết trên thế giới này ko hề có phép nhiệm màu mà chỉ có những suy nghĩ những giấc mơ ko có thật mà thôi.
Nhưng bây h nó ko tìm thấy 1 lối thoát nào cho nó cả
… đâu đâu cũng chỉ hiện diện 1 màu đen tối
… khiến nó tự cô lập chính nó
...tự giam giử nó vào 1 góc nào đó
… nó ko biết phải đối xử với anh như thế nào ?
..............h nó rối lắm
… buồn lắm
… nó kiệt sức rồi
… nó yêu anh
…yêu…
.. yêu rất nhiều nhưng TY cần phải có 1 chút gì đó làm niềm tin
… 1 chút gì đó dành cho nó
… đễ nó biết nó có hy vọng
… và nó nên hy vọng
… hy vọng về 1 TY sẽ trở thành sự thật
… nhưng hiện h anh chẵng cho nó 1 cái gì cả
… ko 1 chút gì làm tin
… ko 1 lời nói
… 1 lời hứa nào chắc chắn dành cho nó
… anh vô tình
…hay anh đang cố tình đùa với nó
… nếu là đùa thì sao anh có thễ nhẫn tâm mà đùa với nó 1 năm qua
… sao anh có thễ đối xữ ác với nó như vậy chứ ?
… càng suy nghĩ nó càng hận anh
… nhưng càng hận anh thì nó cũng biết :
... " càng hận bao nhiêu thì yêu cũng bấy nhiêu "
…. Nó mệt
… nó chán
… nó nhớ anh
… nhưng nó cũng chẵng còn biết làm gì hơn ngoài việc hàng ngày ngồi với
cái máy tính mà than thở
… rồi có lúc lại khóc nức nỡ khi nhìn lại khoãng thời gian vừa qua
… bây h nó rất muốn
…. Rất rất muốn hỏi anh 1 câu
… chỉ 1 câu hỏi mà nó đã ko có can đãm đễ hỏi đễ rồi nó chôn dấu câu hỏi
ấy suốt 1 năm
… bây h thì nó nghĩ nó đã đũ can đãm và tự tin đễ hỏi thẵng anh rồi
… nó muốn hỏi anh :
.............Anh có tìm và gặp nó ko ?
:::::CÓ KHÔNG ANH ? ::::::
… mĩm cười
…
... mĩm cười vì tất cả cũng chỉ đang là suy nghĩ
… những dự định ) mà nó chưa biết có thực hành hay ko thôi ...
... thật buồn cười phải ko ?
...1 con pé ngốc
… ngốc đến điên khùng
… chỉ toàn sống trong những suy nghĩ
… ngốc thật …
........................
... nó đau
... nó buồn
... nó khóc
... rồi nó chợt nhận ra rằng
... nó đã đễ mất quá nhiều thứ ...
........ rồi
... nó lại [ Im Lặng ] ..............
( khóc nhiều lắm ... càng khóc càng nhớ ... càng tuyệt vọng ....